Thứ ba, 20/10/2020

"Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam gương mẫu thực hiện văn hóa công sở"


 
Liên kết website
 
Công báo chính phủ


 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 33
  • Khách viếng thăm: 32
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 3581
  • Tháng hiện tại: 55647
  • Tổng lượt truy cập: 4676347
 
vksndtc
bao ve phap luat
hoc tap ho chi minh
Thư điện tử VKS
dangcongsan.vn
Tạp chí kiểm sát
doisongphapluat.com.vn

Ký sự ngắn: Góc khuất buồn

Đăng lúc: Thứ ba - 24/12/2013 14:39 - Người đăng bài viết: admin
Người phụ nữ bán dâm trong một vụ án mà tôi tiếp xúc tại Cơ quan điều tra là mẹ của 03 người con và là bà ngoại của năm người cháu, có dáng người thắt đáy lưng ong, nước da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn và rất trẻ so với lứa tuổi. Đặc biệt người đàn bà này có đôi mắt đẹp hút hồn làm tôi liên tưởng đến nữ diễn viên Việt Trinh – người được báo giới suy tôn có đôi mắt đẹp nhất làng điện ảnh Việt Nam thập niên 90 thế kỷ trước. Nhìn chị, tôi thầm nghĩ hẳn thời con gái chị khá xinh đẹp và nổi tiếng một vùng quê, nếu không gặp chị trong hoàn cảnh này có lẽ ai cũng ngỡ chị phải có cuộc sống thật an nhàn, sung sướng. Thế nhưng câu chuyện chị kể làm cho tôi thấy thật xót xa rằng ở đâu đó quanh ta còn rất nhiều những hoàn cảnh, những mảnh đời ngang trái rất cần được sự cảm thông, chỉ có điều những người không rơi vào hoàn cảnh đó có tìm hiểu hay cố tình làm ngơ để mình không bị sa vào trạng thái buồn phiền trăn trở, trong khi cuộc sống còn bộn bề những điều lo toan khác mà thôi.
Nhìn vào bản lý lịch cá nhân của chị, tôi hỏi “Chị tuổi đã cao sao lại đi làm việc này, chồng con chị làm gì ?”. Chị hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua tôi rồi hướng vào xa xăm vô định, hai dòng nước mắt long lanh từ từ ứa ra trên đội mắt đẹp. Tôi thấy bối rối khi chị không khóc thành tiếng mà hai hàng lệ cứ chảy dài, chị chẳng buồn lau mà để cứ để nó lã chã rơi ướt loang lổ hai vạt áo. Chị nói, giọng chị hơi lạc, tôi phải rất tập trung mới nghe rõ Một mình em phải nuôi ba cháu, hai cháu lớn đi lấy chồng, do hoàn cảnh nhà chồng của hai cháu đều ở vùng cao quá bi đát nên mỗi đứa phải để một con nhờ bà ngoại nuôi giúp, cháu út thì bị tật nguyền, để có tiền nuôi con, nuôi cháu, em đã phải đi làm nghề này, các anh không tin cứ nhìn lý lịch và hỏi cán bộ thôn xã thì biết. Đáp lời chị tôi nói, quê chị không có nghề gì làm thêm à, chị lắc đầu buồn bã thay cho câu trả lời, tôi hỏi tiếp chị “thế chồng chị đâu, anh ấy làm gì mà không giúp chị”, chị lặng yên một lúc rồi trả lời tôi nhát gừng, đứt quãng “anh ấy mất đã lâu, nếu anh ấy còn thì đời em đã không…”, chị đã không nói hết câu. Nói xong chị oà khóc, tiếng khóc của chị đã làm kinh động đội điều tra và gây tò mò tới những phòng làm việc lân cận. Tôi nói có phần vỗ về an ủi “Chị không phải lo, chị không phải tội phạm, chị chỉ là người liên quan thôi, ở đây là những cán bộ Đảng viên, tất cả đều tôn trọng những quyền mà pháp luật dành cho công dân cũng như cho chị, cán bộ điều tra sẽ lấy lời khai của chị rồi cho chị về, chị chỉ cần khai báo trung thực, đúng sự thật là được”. Một số đồng chí Điều tra viên cũng tới chỗ chị, có cả cán bộ nữ, tất cả đều nhẹ nhàng nhắc “Đây là trụ sở làm việc chị không nên khóc kẻo gây hiểu lầm”. Nhưng không hiểu sao chị lại càng khóc to hơn, chị khóc như chưa bao giờ được khóc, mặc cho mọi người muốn nói gì thì nói. Đây có lẽ là “phòng phẫu thuật” khối u tâm lý tủi hờn của chị đã trầm tích bao năm nay, mà người “bác sỹ” chính trong “ca mổ” đó là tôi. Khi đó, tôi chợt hiểu ra rằng, điều hạnh phúc nhất của con người đôi khi là được khóc thật to, khóc thật cho chính mình và cho những gì mà mình còn nợ từ tiền kiếp, hãy trả hết nợ ở kiếp này để kiếp sau được bình yên thanh thản. Có lẽ tôi hơi bị ảnh hưởng của triết học phương đông về phật giáo nên có cái nhìn còn ẩn hiện dáng dấp duy tâm, thậm chí là siêu hình.
Đang chợt lãng đãng, bỗng có tiếng quen thuộc với âm lượng khá lớn để thắng được âm thanh của tiếng chị khócChào đồng chí Viện trưởng”, rồi anh liền quay sang phía chị nói Sao chị lại khóc to ở cơ quan đang làm việc thế này”. Đó là đồng lãnh đạo Cơ quan điều tra, chúng tôi bắt tay xã giao như mọi lần rồi anh quay sang hỏi ngay cán bộ điều tra về người phụ nữ này. Tôi thấy, chị khóc thế là đã rồi, đến lúc tôi phải khâu lại “vết mổ” cho chị, bằng biện pháp tác động nghiệp vụ tâm lý tôi nói với giọng khô và tẻ nhạt “Chị cứ khóc đi, khóc nữa đi, khóc đi cho vơi đỡ những muộn phiền, không nên dồn nén trong lòng, điều đó càng làm cho chị không được giải toả”, cán bộ điều tra nhìn tôi ánh mắt lạ lùng và có phần như trách móc, tôi lại động viên chị khóc như tôi vừa nói với chị, thật ngạc nhiên tiếng gào than của chị giảm dần, giảm dần và chỉ còn những tiếng nấc sụt sùi. Quả thật tâm lý con người luôn hoà trộn giữa lý trí và tình cảm trong đó còn pha một chút cực đoan bảo thủ, khi chạm đến trái tim xúc cảm thì lệ rơi, nhưng khi kích thích lệ rơi thì lệ lại ngừng.
            Tôi tiếp tục ngồi đối diện với chị một lúc, tôi kiệm lời không nói nhiều nhưng chị hiểu ánh mắt của tôi dành cho chị là hết sức cảm thông, không trách móc. Trước khi ra về tôi nói với chị “Tới đây cơ quan pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh và áp dụng biện pháp tạm giam với chủ chứa”, tôi vừa nói dứt lời thì chị ngẩng phắt đầu lên, hai tay chị túm chặt vào bàn tay tôi nói như van nài “Xin anh đừng bắt chị ấy, chính chị ấy đã cứu giúp cuộc đời mẹ con bà cháu em, chị em chơi với nhau từ nhỏ nên chị ấy hiểu hoàn cảnh của em, không phải chị ấy rủ em làm việc này đâu, em đã đề nghị chị ấy, chị ấy cũng chẳng được hưởng là bao, mỗi lần đi khách dường như chị ấy cho em hết”, tôi đáp “Thôi được rồi, chị nói tôi hiểu, nhưng đã vi phạm pháp luật hình sự thì ai cũng phải chịu hình thức xử phạt công bằng, chị yên tâm, chúng tôi sẽ xem xét nguyên nhân điều kiện phạm tội cùng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để quyết định hình phạt sao cho phù hợp, thấu tình đạt lý”. Nghe tôi đáp lời, chị từ từ buông tay tôi ra, ánh mắt chị vẫn không rời khỏi mắt tôi, gợi nên bao nỗi chất chứa dãi bày, chỉ khác, đối mắt ấy đã khô ráo, không còn nhạt nhoà “lụt lội” bởi cơn “hồng lệ” như lúc trước. Tôi biết lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng chị phải làm thế nào để xoá nước mắt khỏi trái tim mình. Chính đôi mắt ấy mà chị đã phải chịu sự nhục nhã khinh rẻ của người đời, song với tôi, đó là sự hy sinh, chị đã “tự vẫn” tâm hồn và làm tổn thương thể xác mình vì đứa con tật nguyền và hai đứa cháu thơ dại, ai bảo sự hy sinh này không có ý nghĩa. Đôi mắt ấy lại trở nên đẹp đẽ làm sao. Tôi nhớ học giả Sophia Loren từng viết “Nếu bạn chưa từng khóc, đôi mắt bạn không thể đẹp”, hình như tác giả cũng muốn gửi tặng câu này cho cả chị.
 Tôi đứng lên chào tạm biệt chị, chị liền đáp “Chào cậu, cậu nói giúp chị bảo cán bộ điều tra làm việc nhanh để chị còn về cho bọn nhỏ ăn, từ đêm qua chị vào đây, chắc sáng nay ngủ dậy không thấy chị, chúng nó khóc nhiều lắm”, chị đã thiện cảm với tôi, không gọi tôi là anh như trước nữa, tôi bảo “Chị yên tâm, khoảng một tiếng đồng hồ nữa là chị được về”. Phải rồi, bọn nhỏ còn quá ngây thơ đâu có biết mẹ mình, bà mình vì mình mà đi bán thân đâu. Tôi tò mò hỏi thêm chị một câu “Hai con gái lớn của chị có biết việc này không”, chị lắc đầu đáp “Không em ạ. Nếu chúng biết thì không biết mẹ con chị sẽ thế nào”, tôi nói với chị, không sao đâu, giả sử có biết thì chúng càng thấy thương mẹ mình hơn, qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai thôi chị ạ. Chào chị nhé.
          Tôi bước ra về với cái gì đó thật vấn vương. Tôi lại băn khoăn hỏi mình, chỉ là một người bán dâm thôi mà, sao chị ấy không đi làm việc khác mà phải đi bán dâm, sao mình cứ phải nặng lòng mãi. Tôi lại trả lời, dù ai cũng là một kiếp người, chị đi đâu làm việc gì được khi hai đứa cháu nhỏ và đứa con tật nguyền hàng ngày không thể thiếu bàn tay của chị. Có người phụ nữ nào năm nhăm tuổi đời còn muốn đi làm việc này không. Âu cũng là những việc bất đắc dĩ.
                                                                                      Duy Tiên, ngày 12/12/2013
Tác giả bài viết: Ths Nguyễn Văn Bốn – Viện trưởng VKSND huyện Duy Tiên.

Ý kiến bạn đọc

 
123
 
 
thông báo
 
Thành phố Phủ Lý
Thành phố Phủ Lý
Phối cảnh thành phố Phủ Lý
Cụm công nghiệp thành phố
Phủ Lý về đêm

Xem toàn bộ album: Tỉnh Hà Nam

 
Thành Viên Đăng Nhập
 
giai bua liem vang
Lịch làm việc của Lãnh đạo VKSND tỉnh Hà Nam
phapdien
hoc tap lam theo Ho Chi Minh
60 nam thanh lap ngành
Thống kê & Công nghệ thông tin
quan ly van ban
Thăm dò ý kiến

Bạn biết website Viện Kiểm Sát Hà Nam từ nguồn tin nào?

Từ Viện Kiểm Sát nhân dân Tỉnh Hà Nam

Từ báo Hà Nam

Từ trang tìm kiếm nổi tiếng Google.com

Tất cả các ý kiến trên

 
Thành viên
 
vksndtc
bao ve phap luat
hoc tap ho chi minh
Thư điện tử VKS
dangcongsan.vn
Tạp chí kiểm sát
doisongphapluat.com.vn